Thích là gì?
Thích, là khi liếc mắt nhìn lén một ai đó, bạn bỗng cười trong vô thức. Thích, là khi nhìn thấy gương mặt của một ai đó, tim bạn lại đập loạn. Thích, là nhớ một ai đó, khắc ai đó vào trong tim, là muốn nắm tay một ai đó, cùng bước trên con đường rải đầy lá dưới ánh nắng ban mai nhẹ nhàng mà thơ mộng…
Tôi cũng đã từng nhìn lén một người, nhớ một người, và thích một người. Mỗi khi nhớ đến quãng thời gian “thích” ấy, tưởng chừng như trong lòng lại có một cơn gió thoảng qua, đem theo không biết bao nhiêu những hương vị đắm say, mơ mộng, những bồi hồi, xao xuyến, những đoạn tình cảm vô cùng trong sáng, thanh khiết tuổi học trò…
Tim bất giác lệch một nhịp.
Tôi thích cô ấy từ thời cấp II, một cô bạn theo nhiều đứa con trai bảo thì cũng không phải là xinh cho lắm, nhưng với tôi, cô ấy lại cuốn hút vô cùng. Tôi không biết tại sao mình lại thích cô ấy. Tôi nghĩ rằng:” Khi thích một ai đó, chẳng cần phải có lí do, bởi lí do nào cũng được chấp thuận cả.”
Cô ấy có cái tên trùng với một loài hoa: “Huệ.”
Lần đầu tiên tôi gặp Huệ, ấn tượng đầu tiên của tôi với Huệ, là một cô bạn vô cùng… “cá tính”. Hẳn là cá tính! Bởi cái lần đầu tôi gặp Huệ đấy, là lúc mà cô bạn đang vừa hét vừa chửi một thằng con trai trên cầu thang: “Mày chết với tao rồi thằng dog!!!”
Và cảm xúc của tôi lúc đó: “…”
Bản chất tôi vốn là một đứa con trai hiền lành, cho nên rất sợ mấy đứa con gái đanh đá như thế. Như kiểu bạn hỏi nó mượn một cái bút, chưa gì nó đã tát thẳng một cái vào mặt bạn rồi!
Ấn tượng đầu với người con gái tôi thích thời Trung học là thế đấy!
Sau khi học cùng lớp Trung học với Huệ, tôi càng phát hiện ra nhiều điểm xấu của Huệ hơn: thích mắng chửi người khác, đụng vào một tí là chửi, mượn đồ lâu một chút cũng chửi, nói chuyện không hợp một chút là chửi,.. chửi,… chửi,… chửi… Nói chung là cái gì cũng liên quan tới chửi. Kể cả tôi cũng đã từng bị Huệ chửi chứ! Có khi là đứa bị chửi nhiều nhất lớp ấy.
Nhưng Huệ có hai ưu điểm. Thứ nhất: Huệ vẽ rất đẹp.
Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả nét đẹp trong tranh của Huệ. Bức tranh đầu tôi thấy của Huệ vẽ, có lẽ là bức tranh vẽ bình hoa trong giờ Họa vẽ theo mẫu. Tôi nhớ kỹ, đó là cái bình vẽ hai con phượng hoàng bay đối nhau, đôi cánh mượt mà, uyển chuyển, màu sắc tươi sáng, rực rỡ. Lúc thầy Họa giơ bức tranh đó cho cả lớp xem, tôi nhìn đến hoa cả mắt, mồm há hốc vì kinh ngạc. Quay sang nhìn Huệ, chỉ thấy Huệ đang cúi đầu, người rụt lại, mím môi cười khẽ, ánh mắt dường như ánh lên một tia sáng sung sướng, đẹp vô cùng
Và tôi nghĩ: “Thực ra Huệ cũng đáng yêu phết đấy chứ!”
Ưu điểm thứ hai: Huệ học rất giỏi văn.
Huệ có rất nhiều bài tập làm văn điểm 9, đặc biệt là trong văn miêu tả, biểu cảm. Tôi từng đọc lén văn của Huệ, rất hay, hay đến mức tôi không thể dùng từ gì để diễn tả. Cô giáo dạy văn của tôi còn nói giọng văn của Huệ còn hơi già dặn, nhưng giàu cảm xúc chân thực, tình cảm vô cùng trong sáng, biết suy nghĩ, biết cảm thụ.
Và có lẽ cũng chính ưu điểm này của Huệ đã tác động đến tôi.
Hồi lớp 6, tôi học văn không hề giỏi, văn tôi thời đó, nói huỵch toẹt ra, là dở tệ.
Nhưng vì tôi thích Huệ, nên tôi luôn nỗ lực học môn Văn.
Lớp 8, điểm trung bình văn tôi cao nhất lớp: 8,7. và tôi có bài tập làm văn đạt 9 điểm đầu tiên.
Lớp 9, tôi có thêm nhiều bài tập làm văn 9 điểm nữa, chủ yếu là văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm, đúng sở trường của Huệ, và cũng là loại văn Huệ yêu thích. Cuối kỳ, tôi đạt điểm trung bình Văn xếp thứ nhất: 8,9.
Chính Huệ đã khiến tôi có được kết quả ấy.
Bởi vì Huệ, tôi luôn nỗ lực học Văn, luôn nỗ lực theo đuổi những cái gì Huệ thích, luôn nghĩ đến Huệ trong lúc rảnh rỗi, quan tâm Huệ nhiều hơn, giúp Huệ nhiều hơn. Đúng vậy! Đó chính là ý nghĩa của từ “thích”. Thích một ai đó, có thể cải thiện bạn, nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Thích một ai đó, không chỉ khiến bạn có những rung động đẹp đẽ, những tình cảm vô cùng trong sáng của thời áo trắng hồn nhiên tươi đẹp, nó còn khiến cho bạn biết quan tâm đến người khác hơn, biết nỗ lực, phấn đấu hơn, bạn sẽ còn biết cách cải thiện mình, biến mình trở thành con người ngày một đẹp hơn trong mắt người khác. Và rồi đến lúc bạn yêu một ai đó, bạn sẽ biết cái gì gọi là hi sinh.
Nhưng thích cũng có hai mặt của nó, nhất là khi bạn thích đơn phương.
Tôi biết cái gì gọi là “đau” khi Huệ thích một người.
Người đó không phải tôi.
Tôi nhớ rõ hình ảnh của Huệ lúc ấy. Huệ mải mong đến giờ ra chơi để ngắm người ấy đá bóng dưới sân trường. Huệ cuồng lên với con bạn thân khi nói về người ấy. Huệ học cách kìm nén, không chửi người khác tùy tiện nữa. Huệ trở nên nữ tính hơn, nhưng phong cách vẫn còn đậm chất. Huệ biết thay đổi mình..!
Tôi cũng thay đổi mình, nhưng là vì Huệ. Huệ cũng biết thay đổi mình, nhưng không phải vì tôi.
Tôi buồn tới mấy tháng liền.
Hóa ra, đau là thế!
Hóa ra, thích một người không thích mình, cảm giác là thế!
Hóa ra, khi biết người mình thích thích một người khác, cảm giác là thế!
Hóa ra, mối tình đầu của tôi, là thế!
Sau này nhìn lại, tôi vẫn lưu giữ trong mình cảm giác bâng khuâng ngọt ngào khi thích Huệ. Thích là tình cảm đẹp lắm, khi tới đỉnh điểm, nó sẽ nở rộ như một đóa hoa tươi sáng đẹp đẽ sức sống tràn đầy, để rồi khi tàn, hình ảnh đóa hoa nở ấy vẫn lưu giữ mãi trong tâm trí người ngắm.
Mong cho những đã và đang thích một ai đó luôn trân trọng cái thứ tình cảm “thích” của mình. Bởi thích khác với yêu, yêu không trong sáng như thích, không đẹp như thích, yêu là cuồng si, là say đắm, chứ không phải là rung động.
Lời cuối của tôi khuyên các bạn: Hãy thích một người!
Để rồi sau này khi lớn lên, bạn sẽ biết mình đã từng thích một ai đó.